CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_24

Chương 14: Tên Bắt Cóc

Cung Quý Dương vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền đang ở một bên xem náo nhiệt hết sức kinh ngạc, lập tức dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đầy vẻ khó tin nhìn Cung Quý Dương… Người đàn ông này thật quá là kì quặc!

Người này thật sự là tổng giám đốc Cung Quý Dương của Cung thị sao?

Không chỉ ăn mặc như thế này, lại còn phải đi ăn chực khắp nơi, hơn nữa còn nhân lúc bố mẹ đứa bé không để ý, “tiện tay” đưa đứa bé đi…

Người này thật sự là Cung Quý Dương á?

Bốn người bọn họ sao lại kì quái vậy?

Lãnh Thiên Dục nghe Cung Quý Dương nói vậy thì không hề tỏ ra kinh ngạc, rõ ràng chuyện này đã thành thói quen rồi.

“Trả đứa bé cho Thiếu Đường đi, nếu thích trẻ con thì tự tìm phụ nữ mà sinh lấy mấy đứa”.

Lãnh Thiên Dục sợ Cung Quý Dương sẽ “không từ thủ đoạn nào” để giành lại đứa bé nên đưa Triệt nhi cho Thượng Quan Tuyền bế.

“Nói như vậy là cậu đã chuẩn bị xong rồi?”

Cung Quý Dương không khó để nhìn ra sự ăn ý của hai người phía đối diện, nhất là khi thấy dấu hôn mơ hồ trên người Thượng Quan Tuyền, bên môi anh ta lộ ra nụ cười tà, ánh mắt cũng thay đổi, đầy vẻ chế nhạo.

“Thiên Dục, tớ biết “năng lực” của cậu rất khỏe, nhưng mà không phải là sẽ hành hạ cô bé này đấy chứ”.

Lãnh Thiên Dục hiểu ý tứ của anh ta, chỉ nhàn nhã thưởng thức một hớp rượu rồi nói: “Tớ phát hiện ra bây giờ cậu lắm điều thật đấy”.

Thượng Quan Tuyền không hiểu hàm ý của Cung Quý Dương, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ dưới ánh đèn thủy tinh càng thêm xinh đẹp.

Cung Quý Dương không nhịn được phá lên cười. “Cô bé, không hiểu ý của tôi à? Tôi thấy cô gầy yếu vậy, chắc là không chịu nỗi thú tính của cái tên Thiên Dục này đâu nhỉ? Đúng rồi, hai người cũng phải… áp dụng biện pháp an toàn đi”. Anh ta xấu xa lên tiếng.

Hả…

Thượng Quan Tuyền ngơ ngác, nhưng ngay sau đó cô đã lập tức hiểu ý tứ của Cung Quý Dương. Nhất là khi thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức đỏ bừng lên, nắm chặt lấy vạt áo rồi đứng lên…

“Chính vì có người đàn ông như anh nên thế giới này mới bị vẩn đục”. Đôi mắt cô tràn đầy lửa giận, dường như muốn thiêu đốt luôn cả Cung Quý Dương.

Vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền trả đứa bé lại cho Lãnh Thiên Dục ôm, cô tức giận đi về phòng rửa tay.

“Tớ thấy hôm nay cậu lắm điều quá đấy”. Sau khi Thượng Quan Tuyền đi khỏi, Lãnh Thiên Dục nhếch đôi môi mỏng lên, một tay ôm đứa bé, một tay cầm ly rượu lên.

Tình cảnh này đúng là cực kì quái dị!

Cung Quý Dương uể oải dựa người vào ghế, nhàn nhã lắc ly rượu trong tay, nói: “Thiên Dục, cô gái này… là Thượng Quan Tuyền?”

Lãnh Thiên Dục không trả lời, chỉ trầm mặc thưởng thức một hớp rượu. Tuy dáng vẻ ung dung nhưng lại toát ra vẻ cứng rắn, mạnh mẽ.

“Động lòng với cô ấy rồi sao?”. Cung Quý Dương không nhanh không chậm lên tiếng. Dù lời nói có vẻ tùy tiện nhưng vẻ mặt khá nghiêm túc.

“Cô gái đó chẳng qua cũng chỉ là phiền phức mà thôi”. Lãnh Thiên Dục lạnh nhạt mở miệng.

Động lòng?

Làm sao có thể?

Mặc dù hắn thừa nhận lời nói vừa rồi của Cung Quý Dương khiến hắn có chút chấn động trong lòng, nhưng hắn thấy hắn chẳng qua chỉ là có hứng thú với Thượng Quan Tuyền nhiều hơn những người phụ nữ khác, sao có thể động lòng chứ? Tình yêu ư? Hắn chẳng bao giờ quan tâm đến thứ đó.

Cung Quý Dương nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy, cười ha hả: “Nếu như vừa thấy phiền phức vừa thấy ngọt ngào thì cũng chẳng sao”.

Anh ta rất hiểu con người Lãnh Thiên Dục, dù là hắc đạo hay bạch đạo cũng là người rất oai phong lẫm liệt, nhưng nếu nói đến chuyện tình cảm thì hắn tuyệt đối là đứa trẻ con! À, không đúng, trẻ con cũng chẳng bằng.

“Đừng nói lung tung”. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng.

“Quên đi, giờ tớ không có thời gian, chờ tớ hoàn thành vụ đánh cược xong sẽ từ từ chỉ giáo chuyện tình cảm cho cậu”. Cung Quý Dương cố ý nhấn mạnh.

“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, gần đây cổ phiếu của Cung thị tăng mạnh lắm sao?”. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục có chút nhạo báng.

Cung Quý Dương cong môi lên: “Nếu muốn thì cho cậu mượn ít may mắn vậy, tớ đây chẳng liều mạng được như cậu, ai bảo ông trời sinh ra tớ đã thông minh hơn các cậu rồi chứ”.

Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu… đưa mắt nhìn Tiểu Lăng Triệt trong ngực, đôi mắt dần trở nên ấm áp.

“Triệt nhi ở lại với tớ, cậu đi đi”.

“Đùa gì thế…”. Cung Quý Dương vừa muốn phản bác thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt đứt lời anh ta.

Lãnh Thiên Dục nhìn một chút, sau đó giơ giơ điện thoại lên…

“Xem ra nguyện vọng đưa Triệt nhi đi chu du cùng của cậu đã hoàn toàn tan vỡ rồi”. Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, ấn nút nghe điện thoại.

“Thiếu Đường”. Trong giọng nói không khó để nghe ra tình bạn thân thiết.

Lãnh Thiên Dục vừa dứt lời, ở đầu bên kia truyền đến giọng nói cuồng ngạo không kìm chế được của Lăng Thiếu Đường.

“Nghe nói cậu đến Hy Lạp, có thấy tên chết tiệt Quý Dương ở đó không?”

Lãnh Thiên Dục đưa mắt nhìn sang Cung Quý Dương, khóe miệng vốn kiên nghị nhếch lên đầy vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của Cung Quý Dương, hắn cố ý nói: “Tên chết tiệt đó đang ở cạnh tớ”.

Vừa dứt lời, hắn đưa điện thoại cho Cung Quý Dương.

“Cậu là quản gia đấy à, sao lại quan tâm đến nhau thế”. Cung Quý Dương không tình nguyện nhận điện thoại, uể oải lên tiếng.

“Cung Quý Dương!”

Một tiếng gầm thét từ đầu kia điện thoại truyền đến, dường như to đến mức có thể làm vỡ cả điện thoại.

Cùng lúc đó, Cung Quý Dương đưa điện thoại ra xa tai mình.

Chương 15: Giam Lỏng

Lát sau, Cung Quý Dương mới áp điện thoại vào tai: “Gào cái gì chứ, muốn chọc thủng màng nhĩ của tớ à?”

“Cung Quý Dương, tên bắt cóc này, thừa dịp quản gia không để ý đã đưa Triệt nhi đi. Còn dám ra nước ngoài, đồ chết tiệt, lại còn tắt điện thoại nữa chứ! Cậu cho rằng như thế thì tớ không tìm được cậu à?”. Lăng Thiếu Đường cầm điện thoại quát lớn.

Cung Quý Dương ra sức xoa xoa lỗ tai.

“Cậu cũng nhỏ mọn quá đây, Triệt nhi đi cùng tớ đáng lẽ cậu phải yên tâm mới đúng”. Anh ta bất mãn kháng nghị.

“Nói nhảm ít thôi, trả con cho tớ đây”.

Vẻ xấu xa trong mắt Cung Quý Dương lại lan tràn, đôi môi khêu gợi khẽ nhếch lên: “Vậy phải xem tốc độ của ai nhanh hơn, tớ chẳng qua là chỉ ghé qua Hy Lạp chút thôi”.

Ngụ ý của anh ta chính là... anh ta sẽ lập tức lên đường đi nơi khác ngay.

“Cung Quý Dương, tớ cảnh cáo cậu, ở yên tại Hy Lạp đi. Nếu tớ và Kỳ Hinh tới mà không thấy đâu thì đừng trách sau này tớ đập nát xương cậu”. Lăng Thiếu Đường uy hiếp.

“Này, Lăng Thiếu Đường...”

Cung Quý Dương còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị Lãnh Thiên Dục cướp lấy.

“Thiếu Đường, mau đến mà xem Triệt nhi đã phải chịu khổ thế nào”. Hắn nói xong liền cúp điện thoại.

“Lãnh Thiên Dục, sao tự dưng lại đi lo chuyện bao đồng thế hả?”. Cung Quý Dương bất mãn hét ầm lên.

Xong rồi, Lãnh Thiên Dục chắc chắn sẽ ra tay. Khả năng anh ta đưa Tiểu Lăng Triệt trốn đi được là rất thấp. Nếu như bình thường thì anh ta sẽ chẳng bận tâm, nhưng vừa nghĩ đến vụ đánh cược cùng cô gái kia, anh ta lại nghiến răng lại. Trên người không mang theo đồng nào, hơn nữa còn không được vận dụng quan hệ gì hết!

Lãnh Thiên Dục nhún vai, xem thường sự lên án của anh ta: “Vậy thì phải xem là việc gì đã, hiện giờ tớ cũng rất rảnh”.

Chết tiệt!

Tác phong của Cung Quý Dương trước giờ luôn không thể đoán trước, vậy mà lần này anh ta lại bất đắc dĩ bị Lãnh Thiên Dục tóm được, sắc mặt liền trở nên xanh mét...

“Phục vụ!”

Lát sau, giọng nói vang dội khắp phòng ăn vang lên.

Người phục vụ cung kính đi lên trước...

“Tiên sinh, ngài cần gì?”

Cung Quý Dương nhìn người phục vụ, sau đó lớn tiếng nói: “Chuẩn bị tất cả những món ăn ngon nhất trong thực đơn ra đây, nhanh lên”.

Người phục vụ vừa nghe đã sợ hết hồn: “Hả? Tiên sinh, ngài định mỗi món nếm một chút sao?”

“Đúng, sao thế? Tôi dùng tiếng Hy Lạp mà nghe cũng không hiểu hả?”. Cung Quý Dương trách móc bằng tiếng Hy Lạp chuẩn.

“Nhưng... tiên sinh... bữa ăn này...”

Người phục vụ quan sát Cung Quý Dương một lượt, đôi mắt lộ vẻ do dự, vừa rồi anh ta nghe rất rõ vị tiên sinh này nói muốn ăn chực.

“Sao? Sợ tôi ăn không nổi sao?”. Cung Quý Dương thấy vẻ mặt của người phục vụ lập tức không vui.

Với tính cách bất thường của Cung Quý Dương, Lãnh Thiên Dục đã quá quen. Hắn chỉ ngồi yên thưởng thức ly rượu.

“Lãnh tiên sinh, chuyện này...”

Dù sao người phục vụ cũng chưa từng gặp qua người khách nào kì lạ như vậy. Anh ta cúi đầu nhìn Lãnh Thiên Dục hỏi ý kiến. Dù sao vị Lãnh tiên sinh này cũng đã bao cả phòng ăn, cũng nên hỏi ý kiến của ngài ấy chứ.

“Cứ theo yêu cầu của vị tiên sinh này mà làm đi, mọi chi phí tính hết cho tôi”. Lãnh Thiên Dục cũng dùng tiếng Hy Lạp trả lời.

“Vâng, Lãnh tiên sinh, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị, nhưng mà... có thể hơi lâu một chút”. Người phục vụ hết sức vui vẻ đáp lời.

“Không sao, vị tiên sinh này có rất nhiều thời gian, có thể chờ được”. Lãnh Thiên Dục từ tốn nói một câu.

“Vâng, Lãnh tiên sinh”. Người phục vụ nghe xong càng vui mừng, lập tức đi chuẩn bị.

Thấy vậy, Cung Quý Dương miễn cưỡng nở nụ cười: “Hình như cậu định làm bảo mẫu cho tớ?”

Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn anh ta, cũng không đáp lời. Hắn cầm điện thoại lên bấm một chuỗi số...

“Đặt phòng tổng thống ở khách sạn Callirhoe, Athenian cho Cung tiên sinh. Còn nữa, chuẩn bị sáu vệ sĩ để bảo đảm an toàn cho Cung tiên sinh”. Gương mặt tuấn tú không biểu hiện ra vẻ gì, hắn lạnh lùng ra lệnh.

Thấy Lãnh Thiên Dục ra lệnh như vậy, Cung Quý Dương hét lên...

“Cậu đi giam lỏng tớ đấy à?”

“Đúng vậy”

Lãnh Thiên Dục trực tiếp trả lời. Ra lệnh chuẩn bị sáu vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho anh ta nhưng thật ra là coi chừng anh ta mới đúng. Chứ đám vệ sĩ của khách sạn căn bản chẳng phải đối thủ của Cung Quý Dương.

Mặt Cung Quý Dương càng xám xịt đi...

Trong nhà vệ sinh, gương kính sáng bóng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền.

Lời nói vừa rồi của Cung Quý Dương vẫn quanh quẩn trong đầu cô...

“Cô bé, không hiểu ý tôi sao? Nhìn cô gầy yếu thế kia, chắc là không chịu nổi thú tính của cái tên đó đâu nhỉ? Đúng rồi, hai người phải… áp dụng biện pháp an toàn đi”.

Những lời này như một mũi kiếm đâm thẳng vào lòng Thượng Quan Tuyền. Bốn ngày này cô phải đối mặt với Lãnh Thiên Dục như thế nào đây? Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng cảm thấy căng thẳng, nếu quả thật không cẩn thận mang thai…

Không! Cô nhất định phải áp dụng các biện pháp an toàn mới được, cô không muốn mang thai với một người đàn ông đáng sợ như vậy, mặc dù lúc nãy khi bế Tiểu Lăng Triệt trên người hắn toát ra vẻ hết sức dịu dàng.

Vào lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình thật bất lực, thậm chí cô còn có ý nghĩ muốn chạy trốn.

Vô lực trượt người xuống dưới, hai tay ôm lấy hai chân, bộ dạng đáng thương như một thiên sứ bị lạc đường khiến người ta cảm thấy thương tiếc!

Lúc này, cô rất muốn có Niếp Ngân ở bên cạnh mình!

Chương 16: Kinh Hãi

Bóng đêm buông xuống, dòng người cũng hối hả hơn…

Đường bờ biển xinh đẹp dịu dàng bao quanh lấy khách sạn xa hoa, dưới bóng đêm, khối kiến trúc màu trắng lại càng nổi bật như thế giới trong thần thoại đầy mộng ảo, những thứ đồ trang trí sáng nhấp nháy dưới bóng đêm lại càng tôn thêm vẻ rực rỡ.

Vậy mà những thứ tuyệt đẹp ấy chẳng khiến Thượng Quan Tuyền để tâm. Cô tắm rửa qua loa rồi mặc chiếc váy ngủ màu trắng, lẳng lặng đứng ngắm cảnh trên ban công. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc đen dài tạo thành một vầng sáng bao phủ lấy cô, tựa như một nữ thần xinh đẹp đứng dưới ánh trăng.

Khi nghe thấy tiếng động từ phía cửa, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cô thoáng qua tia căng thẳng. Hơi thở vốn bình tĩnh cũng bắt đầu trở nên hơi dồn dập.

Thượng Quan Tuyền không xoay người lại, dù cô có thể cảm nhận được rõ ràng phần khí thế và áp lực to lớn kia đang từng bước tiến lại gần phía mình…

Ngay sau đó, cô cảm thấy bên hông nóng lên, cả người tựa vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp.

“Nhìn gì vậy?”

Lãnh Thiên Dục vừa tắm xong đột nhiên đi về phía cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng trượt dần xuống, tham lam hít mùi hương thanh nhã trên người cô.

Hắn không quên lúc mới vào cửa, khuôn mặt cô đã không còn vẻ căng thẳng. Không biết tại sao, vào lúc này Thượng Quan Tuyền mang đến cho hắn một loại cảm giác tinh tế khác thường, nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng quanh quẩn trong lòng hắn.

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy lan can ban công, cố gắng ổn định lại tâm trạng đang hết sức căng thẳng của mình.

“Không nhìn gì cả”. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, dù cô biết rõ trong lòng đang sợ hãi đến mức nào.

Lãnh Thiên Dục nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của cô, cũng không quay người cô lại ngay mà càng siết chặt vòng tay bên hông cô lại. Thân người cao lớn cùng dáng vẻ kiều diễm nhỏ bé của cô tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Hắn như giam lấy thân thể nhỏ bé lạnh như băng của cô trong lòng mình, cách một lớp vải mỏng, thân thể hắn như đang miêu tả lấy dáng người tuyệt diệu của cô.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình đang run lên, cô không biết tại sao lúc này lại sợ hắn, nhất là mùi hương của riêng hắn cứ quanh quẩn bên cô, liên tục xuyên thấu qua lớp vải truyền tới da thịt cô, khiến tim cô càng đập mạnh hơn, trong lòng lại càng thêm bất an.

Đôi mắt lạnh lẽo của liếc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Lãnh Thiên Dục không tự chủ được, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng.

“Khuya rồi”. Hắn thản nhiên mở miệng, ý tứ đã quá rõ ràng.

Đối với phụ nữ, hắn trước nay không hề có tính kiên nhẫn, lần này đúng là đã vượt qua khả năng nhẫn nại của hắn rồi.

Cả người Thượng Quan Tuyền hết sức căng thẳng, dù sau lưng là lồng ngực ấm áp nhưng cô lại cảm thấy trái tim hết sức lạnh lẽo.

“Đúng rồi, thằng bé kia, Tiểu Lăng Triệt đâu?”. Cô vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo, thay đổi chủ đề.

Sau đó, cô bị Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đối mặt với hắn.

Hắn nheo mắt lại, vẻ sắc bén thoáng qua…

Cô đang trốn tránh hắn, hơn nữa còn đang kích thích hứng thú muốn tìm tòi của hắn.

Dần dần đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn ôm cô vào ngực, động tác nhìn rất thân mật, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cực kì nguy hiểm.

“Sợ gì chứ?”

“Tôi không sợ”.

Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện đáp lại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kiêng dè nhìn hắn.

“Nói dối, nói cho tôi biết, cô sợ gì?”

Lãnh Thiên Dục không hề cao giọng, vẫn như cũ, không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa, trên vẻ mặt dường như có chút dịu dàng, lại có sự bình tĩnh và lạnh lẽo dọa người.

Trước lời nói có vẻ nhẹ nhàng này, trong tim cô dâng lên từng hồi sợ hãi, lý trí đang không ngừng nhắc nhở cô rằng sự nguy hiểm đang ẩn núp ở phía sau.

“Anh cũng nhiều lời quá đấy”. Cô quay mặt đi trốn tránh, nhíu mày nói.

“Phải không?”. Lãnh Thiên Dục hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, hắn duỗi tay ra, bế cô lên đi tới cạnh giường.

Khi thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lấy cô, Thượng Quan Tuyền thấy tim mình càng đập loạn xạ, cô dường như cảm thấy tâm trí mình đang mê man.

“Tôi, tôi chưa chuẩn bị xong”.

Đôi mắt đen láy của cô càng thêm kinh hãi, giống như chú chim nhỏ bị thợ săn nhắm bắn, ra sức vẫy cánh bay đi.

Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch đôi môi lạnh lẽo, dùng hai cánh tay vững chắc vây chặt cả người cô ở phía dưới, từ trên cao nhìn xuống…

“Cô nghĩ phải chuẩn bị gì nữa?”

Lúc này hắn vô cùng muốn hôn lên khuôn mặt trắng bệch của cô, vẻ ma quỷ khiến người ta không rét mà run: “Thời gian tôi cho cô còn chưa đủ à?”

Thượng Quan Tuyền cắn chặt đôi môi anh đào, dấu răng hằn lên đôi môi đỏ mọng. Cô ngước mắt lên, không ngừng tránh né cái miệng đang ngày càng cúi xuống của Lãnh Thiên Dục…

“Chờ, chờ một chút!”. Cô vất vả nói ra những lời này.

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền dường như có điều muốn nói, hắn từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như đá cẩm thạch không có chút thay đổi.

“Bốn ngày này phải làm gì cô hẳn là rất rõ”. Hắn thản nhiên cất lời.

Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, làm sao mà cô lại không biết chứ? Người đàn ông chết tiệt này đã nắm được thóp của cô, thù này… nhất định cô sẽ báo!

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xuống giường, sau đó lấy một gói đồ từ trong túi xách ra. Sau đó để ra trước mặt Lãnh Thiên Dục…

“Anh dùng cái này đi”. Thượng Quan Tuyền đỏ mặt nói.

Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục liếc qua thứ đang nằm trên giường, khuôn mặt hờ hững thoáng qua vẻ không vui. Hắn từ từ nhếch môi lên đầy tàn nhẫn, gằn từng tiếng: “Tôi chưa bao giờ dùng đến thứ này”.

Giọng điệu hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang cố nén cảm giác muốn đánh chết người phụ nữ trước mặt. Cô hẳn là nhân lúc hắn không chú ý lại đi mua thứ đồ chết tiệt này.

Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang trắng bệch lại càng trở nên kinh hãi, cô che miệng lại, đôi mắt trong trẻo mở to…

Lát sau, cô khó khăn nói ra vài từ: “Anh đúng là đồ bẩn”.

Chương 17: Chạy Trốn Tấm Chân Tình

Cái gì?

Lãnh Thiên Dục nghe xong, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới gần Thượng Quan Tuyền.

Chết tiệt thật! Người phụ nữ này lại dám nói hắn như vậy? Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết, vì vậy hắn luôn sử dụng “áo mưa”. Nhưng kể từ khi gặp Thượng Quan Tuyền, hắn đã bỏ thói quen này. Chết tiệt thật, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.

Nhưng người phụ nữ trước mặt này hiển nhiên là không hề thấy cảm kích chút nào, chẳng lẽ cô không biết trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ hy vọng được hắn đối xử như thế sao?

Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền càng thêm hốt hoảng.

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Anh chính là đồ lợn giống”.

Thượng Quan Tuyền vừa lui về phía sau vừa không sợ hãi lên tiếng, mặc dù giọng điệu quật cường nghe vào có chút run rẩy.

Hắn động vào người phụ nữ khác mà lại không hề dùng “áo mưa”.

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như bị bóp chặt, cảm giác đau lòng không nói thành lời.

Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng “hiên ngang lẫm liệt” của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt trầm xuống, sau đó đi về phía giường ngủ.

“Lại đây”. Hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói đầy quyền uy mà ra lệnh.

Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, vẻ mặt không vui đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục. Cô biết mình không thể kháng cự, nhất quyết không được kháng cự, dù sao cũng chỉ có bốn ngày. Bốn ngày qua đi, giao dịch giữa cô và hắn cũng kết thúc.

Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục kéo vạt váy của cô, kéo khóa váy xuống…

“Đừng như vậy”. Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn lên, bàn tay nhỏ bé muốn che lấy cơ thể liền bị Lãnh Thiên Dục ngăn lại.

Đôi mắt lạnh như băng quét qua, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình như một con cừu non đang bị làm thịt.

Bộ váy ngủ màu trắng rơi xuống đất, cơ thể tuyệt đẹp như một pho tượng của người con gái hiện ra trước mắt khiến Lãnh Thiên Dục cảm thấy khó thở. Hắn không kìm lòng được nữa, cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hoa nhạy cảm của cô.

“Lãnh… Lãnh Thiên Dục… đừng…”

Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn khắp cả người, ý thức của cô đang dần dần trở nên mơ hồ…

Tại sao lại như vậy…

Cô không muốn!

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục càng trở nên thâm trầm, tối đen lại…

Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng lại rơi xuống bên môi cô…

“Mấy ngày này cô có thể gọi tôi là “Dục”. Tôi thích… phụ nữ nhiệt tình”. Vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, ra sức tận hưởng hương thơm ngọt ngào của cô.

Dục?

Trong lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên cảm giác rung động, cô cảm giác như đầu óc mình đang xoay vòng vòng, nhất thời không thể dừng lại…

Nhưng…

“Anh đừng động vào tôi”. Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác sợ hãi, kéo lý trí trở về.

“Cô sợ… mang thai với tôi?”. Hắn đột nhiên hỏi cô, đôi mắt nhướn cao lên nhìn cô, càng thêm lạnh lẽo và tràn đầy khí phách.

Một câu nói mập mờ khiến Thượng Quan Tuyền giật mình sững sờ…

Lãnh Thiên Dục nhìn chằm chằm cô, gương mặt tuấn tú dần trở nên âm trầm, phảng phất như mây đen kéo đến, càng ngày càng u ám.

“Tôi với cô đánh cược”. Hắn bình tĩnh nói.

“Cái gì?”

Thượng Quan Tuyền ngơ ngác, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mờ mịt.

Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt như làn nước mùa thu của cô, đáy mắt hắn thoáng qua tia hứng thú…

“Bốn ngày này chúng ta sẽ không áp dụng biện pháp an toàn nào cả, nếu cô mang thai con của tôi, vậy sau này cô phải cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi”.

Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Lãnh Thiên Dục nói: “Nếu tôi không mang thai?”

Lãnh Thiên Dục cười một tiếng: “Vậy thì Lãnh thị sẽ vĩnh viễn giúp đỡ cô nhi viện Mary vô điều kiện, hơn nữa còn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối”.

Vậy mà Thượng Quan Tuyền nghe xong, ánh mắt loại thoáng qua tia ranh mãnh, sau đó cô sảng khoái lên tiếng: “Vậy anh cứ chờ mà móc túi tiền ra đi, không ngại nói cho anh biết, mấy ngày này… là thời kì an toàn của tôi”.

Nói xong, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lãnh Thiên Dục đầy đắc ý.

Người này không khác gì thổ phỉ cường bạo và bá đạo, vậy nên thỉnh thoảng chơi đùa cùng hắn một phen cũng không tồi.

Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng cô như vậy, không giận mà còn cười: “Phải không? Tốt lắm, vậy thì đánh cược thế đi…”.

Ngay sau đó, hắn cúi người xuống!

Thượng Quan Tuyền lập tức cảnh giác, vừa rồi cô đã quên mất chuyện quan trọng nhất, mục đích của vụ đánh cược này chính là muốn… hai người xảy ra quan hệ.

Vì quá đắc ý nên cô đã trúng bẫy của Lãnh Thiên Dục!

“Anh… đồ chết tiệt”. Đôi mắt cô tràn đầy lửa giận, trong giọng nói cũng không phát hiện ra có chút run rẩy.

Lãnh Thiên Dục cúi xuống ngăn lời nói của cô lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Vẻ xinh đẹp của cô như đóa hoa hồng đang nở rộ, đẹp nhưng đầy gai góc.

“Không…”.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve cơ thể cô, cởi áo ngực ra, hắn không thể làm Liễu Hạ Huệ thêm nữa.

Dù sao thì phụ nữ đều miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo. Giờ cô nói “Không”, vậy thì nhất định hắn sẽ phải làm cô nói “Có”.

Thượng Quan Tuyền hít một hơi thật sau, đôi mắt trong suốt long lanh nước, thấp giọng cầu xin: “Xin anh thả tôi ra, cầu xin anh đấy”.

Trước nay cô chưa từng cầu xin người khác, cô không hề biết mình lại yếu đuối đến thế.

Càng làm cho cô sợ hãi hơn là… dù trong lòng cô không muốn nhưng cơ thể lại đang phối hợp cùng hắn, khao khát hắn.

Chương 18: Từ Bỏ Ý Niệm Trong Đầu

“Cô thật đẹp, tôi không thể tự chủ được nữa”. Lãnh Thiên Dục không nhìn vào mắt cô.

Hắn không thích bị người khác từ chối. Những người từng từ chối hay phản bội hắn đều chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Người con gái trong lòng xinh đẹp như một pho tượng nhưng cũng giống như con búp bê thủy tinh dễ vỡ, Lãnh Thiên Dục đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng dục vọng muốn chiếm hữu cô cũng không vì vậy mà thuyên giảm.

Từ nhỏ hắn đã là ma quỷ, không có tình cảm, sự âm u lạnh lẽo trong con người hắn khiến hắn khi đối mặt với những thứ thuần khiết tốt đẹp đều có ý nghĩ muốn hủy diệt.

Thượng Quan Tuyền không đẩy hắn ra được, trái tim cô cũng dần lạc lối. Loại cảm giác đáng sợ này khiến cô chỉ có thể vô lực nắm chặt ga trải giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Từng giọt nước mắt rơi xuống… không phải vì sợ, mà là hối hận với trái tim mình vì không thể kháng cự.

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, lã chã rơi xuống gối, rồi biến mất như chưa từng có…

Thân thể yêu kiều run rẩy, nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt long lanh đầy nước dưới ánh trăng lại càng thêm phần đau buồn.

Không biết vì tủi thân hay vì nguyên nhân khác, những giọt nước mắt như những hạt trân châu cứ không ngừng tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô, len lỏi vào đầu lưỡi nóng bỏng của hắn…

Cảm nhận được nước mắt của cô, Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô…

Sự im lặng buồn bã của cô hiện rõ trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn…

Cô đang khóc?

Lãnh Thiên Dục trước nay luôn rất mạnh mẽ và kiên quyết, ngay cả đêm đầu tiên của cô hắn cũng không thấy bất lực như thế này.

Hắn theo bản năng đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô…

Từng giọt nước mắt nóng bỏng như mũi kim nhọn đâm vào trái tim hắn, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhanh chóng rút ngón tay về.

Trái tim tưởng như đã đóng thành băng giờ lại khẽ run lên…

Nước mắt của cô có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy sao?

Trong lòng dường như đang có nơi nào đó bị tan chảy, hắn không biết nữa! Hắn không thể giải thích nổi tâm trạng buồn phiền của mình lúc này!

Sau khi phát hiện ra cô khóc, sự tỉnh táo của hắn giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn lại trở nên hơi lúng túng. Tại sao có thể như vậy được? Cô gái này chẳng qua chỉ là công cụ để hắn phát tiết thôi mà!

Đôi mắt đen nhánh thoáng qua tia kiên định, hắn nói với cô…

“Đừng khóc nữa…”

Lãnh Thiên Dục nắm chặt chiếc cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng khí thế của hắn: “Nước mắt của cô không có tác dụng gì với tôi đâu”.

Chết tiệt thật! Hắn đã bỏ qua cho cô một lần, lần này tuyệt đối không có chuyện đó nữa!

Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy, nước mắt càng tuôn ra. Thật ra cô không muốn khóc trước mặt hắn, điều đó khiến cô cảm thấy rất mất mặt, nhưng không biết tại sao, khi cô cảm thấy trái tim mình đang dần lạc lối trong hơi thở nóng bỏng của hắn, cô lại cảm thấy tủi thân và bất lực.

Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa trong cơn mưa, điềm đạm đáng yêu nhưng cũng động lòng người…

“Đây cũng là do Niếp Ngân huấn luyện sao? Đừng khóc nữa, tôi không muốn thấy cô khóc nữa”.

Lãnh Thiên Dục tức giận nói, sau đó hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên dục vọng đã sớm thức tỉnh của mình: “Giờ cô đã biết tôi có bao nhiêu khát vọng với cô rồi chứ? Làm sao mà tôi bỏ qua cho cô được”.

Hắn không biết những lời này là nói cho ai nghe. Cho cô nghe? Hay là hắn đang nói với chính mình?

Thượng Quan Tuyền cảm nhận được sự nóng bỏng dưới lòng bàn tay, cái miệng nhỏ nhắn vì kinh sợ mà há to…

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vẫn nhòe nước mắt vì xấu hổ mà đỏ bừng: “Anh… thật quá đáng”.

Cô lại khóc…

Hôm nay là sao đây? Tại sao cô lại không khống chế được nước mắt của mình?

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lùng, nhất là sau khi thấy cô lại tiếp tục khóc…

“Được, vậy để tôi cho cô xem thứ còn quá đáng hơn nữa…”. Hắn dứt khoát giật tung áo choàng tắm ra, vật nóng bỏng cứng rắn của đàn ông để sát lại gần hai chân cô đang không ngừng kêu gào muốn được phóng thích…

“Nhìn tôi, tôi muốn cô mở mắt ra nhìn tôi”. Hắn bực bội ra lệnh.

“A…”

Dù sao Thượng Quan Tuyền cũng mới mười tám tuổi, sự kiên cường đã sớm không chống cự nổi, trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi và tủi thân…

Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay lại thành nắm đấm!

Chết tiệt thật, tại sao hắn lại không nỡ? Nhất là khi nghe thấy tiếng khóc của cô, trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau xót.

Hắn bực bội đến mức muốn đánh người!

Chưa từng có một người phụ nữ nào lại khiến hắn có tâm trạng như vậy!

Lát sau, Lãnh Thiên Dục thở dài một hơi…

“Nín đi”. Hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, lần đầu tiên trong đời an ủi một cô gái như vậy.

Mà cô vẫn yên lặng, từng giọt nước mắt vẫn tuôn rơi…

“Tôi bảo nín đi”. Lãnh Thiên Dục gầm lên một tiếng, người đàn ông luôn lạnh lẽo như hắn giờ lại cảm thấy hơi luống cuống.

Nhưng tiếng gào hét của hắn chẳng có tác dụng gì, kết quả là… cô càng khóc to hơn.

Lãnh Thiên Dục thất vọng lắc đầu… Bàn tay bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào người Thượng Quan Tuyền, dù cô cố ý hay thật sự là bị hắn dọa thì hắn cũng thừa nhận là mình đã thua rồi!

“Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không cưỡng ép cô nữa! Ngủ đi!”. Giọng nói nhàn nhạt của hắn thoáng qua tia thỏa hiệp khó có thể phát hiện, còn có sự cưng chiều chưa từng có.

Thượng Quan Tuyền vốn đang vùi đầu vào trong ngực hắn, nghe vậy có chút không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt mờ sương mở to đầy vẻ khó tin…

Hắn sẽ tha cho cô? Người đàn ông này không phải trước nay chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác sao?

Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên giọt nước mắt của cô, sau đó đè ép dục vọng xuống… đi vào phòng tắm.

Ngay sau đó, tiếng nước truyền ra…

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cắn môi, một góc nào đó trong trái tim cô dần tan chảy!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid